Một sớm mưa thức giấc

4h sáng, không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa rả rích lộp độp rơi trên mái đầu, tôi tỉnh giấc, để ý cái cảm giác lạnh tê tái như khảm vào từng thớ da thịt. Dù cái lạnh này không đến độ run rẩy như cái tiết đông của Quảng Nam vốn giàu đặc sản “mưa tầm tã, dầm dề, gió quầng vũ, sấm chớp đùng đùng và cơn run rẩy, lập cập khi thấm những giọt lệ nỉ non của ông trời” nhưng tôi vẫn có cảm giác “không kịp trở, không chống đỡ được”. Rõ là Sài Gòn đang mưa, à mà không là do ảnh hưởng của bão, rõ là tôi ỷ y vào những lời người ta nói về Sài Gòn, rằng Sài Gòn không có mùa đông và rõ là tôi thiếu thốn hơi ấm thật.  Nhưng tôi lại say đắm sự tịch mịch, lạnh lẽo này. Mê man chìm vào giấc ngủ rồi chợt tỉnh dậy trong khí trời trong lành, tôi bỗng mỉm cười với hình ảnh trong đầu- thành phố đang được tắm vòi hoa sen vậy, mát lành, sạch sẽ. Thật khoan khoái, thật sung sướng. Tôi cũng thích cơ chế hoạt động của cơ thể quá thể, biết ngủ nghỉ khi mệt nhoài và đã tròn giấc rồi thì bờ mi cũng chẳng còn lưu luyến chớp chớp hay khép kín nữa, tay chân dù quờ quạng trong bóng tối thì vẫn tìm được chính xác công tắc bật đèn, và lôi sách vở ra học chẳng vướng bận gì.