Không biết nữa

Nãy giờ nước mắt cứ chảy hoài, tôi không biết tại sao nữa.

Tôi chỉ nhớ lại hình ảnh lúc nãy   Thầy ăn vội ổ bánh mì, nghĩ vậy nước mắt tôi cứ chảy hoài, không hiểu nữa. CŨng đâu phải là tôi  chưa từng vội vội vàng vàng lủm vài miếng như vậy đâu, chỉ  là bình thường thôi mà, có gì thảm thương đâu. Tôi không lý giải được. H nước mắt đã ráo hẳn rồi, nghĩ lại thấy có gì đâu nào. Bản thân mình dễ mủi lòng những chuyện vặt vảnh quá, rồi vịn vào đó mà nói là thương, là thương mến, thương trong lòng, đặt để người ta trong lòng. KHông phải đâu, tui tốt bụng mà, tôi làm to tát sự việc thôi, nhưng nếu là chị Kim Oanh ngấu nghiến ổ bánh mì, thì tôi sẽ hỏi han, chia sẻ vài địa chỉ quán ăn ngon là cùng. Còn với người đó, tự dưng tôi khóc. CHỉ có một kết luận duy nhất thôi, tôi vô duyên quá. CHỉ là cảm xúc nhất thời thôi ha. Thôi xong, đã phân tích, giải quyết xong. Quên đi thôi, không nên dừng lại ở chi tiết này quá lâu. Next!!!!!

Advertisements

Tôi hôm nay tệ quá. Kiểu này không ổn rồi. Thôi, đẹp bỏ mọi sự đời đi, cứ tiếp tục lơ ngơ, miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ, vớ vẩn này thì còn đâu là bản lĩnh, mạnh mẽ, nhạy bén nữa. Mình không nên lặp lại nữa. Lên tinh thần nào, mến thì mặc kệ mến đi. Nếu mến một thì phải bù lại chục lần năng lượng siêng năng, chăm chỉ nghiên cứu bài vở. Còn 5, 10 phút trước khi ngủ để mến, để nhớ nhung. Vậy thôi, mình còn rất rất nhiều bài tập, cố lên nào, cố lên Dung ơi, cố hết sức, chiến đấu hết sức mình thành hoặc bại, vinh hoặc nhục. Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi.

NHưng cũng phải nghiêm khắc nhìn nhận lại mọi chuyện hôm nay, mình đã chủ quan, không sâu sắc, chín chắn.

  1. MÌnh quên xin số đt của bạn kia, khiến mọi chuyện trở nên khó khăn vô cùng.
  2. MÌnh vốn hiểu Thầy sẽ khai thác mọi khía cạnh vấn đề, vậy nên đáng nhẽ mình phải hiểu một cách nhuần nhuyễn, sâu sắc. NHưng mình đã nắm mọi thứ trên bề mặt con chữ thôi, không hiểu gốc gác sâu xa của vấn đề. Mình dở tệ luôn. Mình nắm được vấn đề, nhìn thấy được nhưng đã không hành động triệt để. Giờ cảm giác rất xấu hổ, cảm thấy bản thân rất tệ, rất tệ. Chỉ có chừng này vấn đề mà mình không kiểm soát được thì làm sao mơ tưởng tới khía cạnh YÊU đƯƠNG vô cùng khắc nghiệt, phức tạp kia.
  3. THôi, bình tĩnh nào, đơn giản hóa mọi chuyện đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
  4. Phải luôn nhớ “Hãy là Dung tốt nhất, bản lĩnh nhất, mạnh mẽ nhất, nhạy bén nhất, chủ động nhất”, mọi thế sự còn lại cứ mặc kệ, mặc kệ điiiiiiiiiiiii.

Mâu thuẫn

Khi con tim mang sầu thương, tôi chẳng thể làm được gì. Tôi bỗng thấy lạ lẫm với cảm giác của mình, là yêu phải không, nếu là yêu sao lại cảm thấy lạ lẫm, lạ lẫm với cái tên của người ta, chợt nhìn nhận lại mọi việc và chợt lạ lẫm, hoảng hốt, hoang mang với hai chữ tình yêu. Như thế nào là yêu? Nếu không yêu sao tôi cứ chặp chặp lại mong ngóng, như dò dẫm bóng dáng, dấu chân của người.  Nghe một bản nhạc tôi luôn nhớ tới, tương tư người. THật nguy hiểm, đã từng nhắc nhở bản thân mình, yêu đương sẽ chỉ khiến tôi yếu đuối, thẩn thơ, không tập trung được. Nếu thực sự có thương tôi thì người ta đã hành động từ lâu rồi, vậy ha, hãy dập tắt, xóa sạch những suy nghĩ viễn vông, vô ích, không đáng nghĩ suy  dù chỉ là giây lát. Đối với người ta, khoảnh khắc ấm áp đó chỉ là ngẫu hứng giây phút đó, một chút vui đùa để hòa cùng ngữ cảnh, không gian, chỉ thuận nước đẩy thuyền trôi thôi, người ta như là bèo trôi trên dòng nước vậy, mặc kệ ai có tình ý riêng, mặc kệ người người chỉ trỏ, ngước nhìn… người ta vẫn chỉ ung dung, mặc thế sự, việc mình mình làm vậy á. Rất có chính kiến luôn.

Thôi, buông thôi, tình cảm sẽ chỉ làm mình u mê, mê muội,  chắm chìm trong vọng tưởng. Mình muốn dứt khoát, rõ ràng.

Ônggggggggg kia, ông có biết là ông làm tui hiểu lầm không hả, tui rất muốn to gan hỏi ông, muốn mắng ông là đừng bao giờ làm vậy với bất cứ cô gái nào khác. Nam nữ thụ thụ bất thân nhen chưa. Ông đừng tưởng chỉ có mình ông “nhen chưa” với tui, chúng ta bình đẳng, ông đâu có người lớn hơn tôi đâu, bằng tuổi tôi mờ. NHớ đó!!!!!!

Nổi loạn có gì là không tốt nhỉ

Lúc đi học thường xuyên được căn dặn phải nghe lời Cha Mẹ, Thầy, Cô. H tui lúc nào cũng thấm nhuần vậy á, nếu có thắc mắc thì hỏi thôi, chứ không có phản đối, phản ứng gì gay gắt. Lúc học đại học VB1 tôi nổi loạn nhất trong học tập thôi, luôn muốn mình được cao điểm, thuộc top giỏi trong lớp. Và tui cũng đã như ý muốn. Sự nổi loạn thứ hai của tôi là mặc kệ lời khuyên răn của Ba Má vẫn dứt áo bỏ mặc sự ổn định ở quê để theo đuổi ngoại ngữ. Và h tui cũng muốn nổi loạn tiếp, tôi phải giỏi nhất về cái gì đó trong lúc học VB2 này. Tôi không bằng lòng với hiện tại, tôi phải gắng đuổi kịp Thầy, ít nhất là về ngôn ngữ, không uyên bác thiên văn kinh sử như Thầy thì ít nhất cũng phải biết, hiểu những sở thích của mình. Tôi khó khăn lắm mới bắt gặp một người văn hay chữ tốt và bản lĩnh như vậy, thật khó rất khó gặp.

Người tôi thương mến rất nguyên tắc, chắc Thầy đã nghiêm chỉnh ngủ rồi. Người ta thích những cái cổ lỗ sĩ tui đuổi không kịp rồi

I don’t know why I’m frightened
I know my way around here
The cardboard trees, the painted seas, the sound here…
Yes, a world to rediscover
But I ‘m not in any hurry
And I need a moment
The whispered conversations in overcrowded hallways
The atmosphere as thrilling here as always
Feel the early morning madness
Feel the magic in the making
Why, everything’s as if we never said goodbye
I’ve spent so many mornings just trying to resist you
I’m trembling now, you can’t know how I’ve missed you
Missed the fairy tale adventure
In this ever spinning playground
We were young together
I’m coming out of make-up
The lights already burning
Not long until the cameras will start turning…
And the early morning madness
And the magic in the making
Yes, everything’s as if we never said goodbye
I don’t want to be alone
That’s all in the past
This world’s waited long enough
I’ve come home at last!
And this time will be bigger
And brighter than we knew it
So watch me fly, we all know I can do it…
Could I stop my hand from shaking?
Has there ever been a moment
With so much to live for?
The whispered conversations in overcrowded hallways
So much to say not just today but always…
We’ll have early morning madness
We’ll have magic in the making
Yes, everything’s as if we never said goodbye
Yes, everything’s as if we never said goodbye…
We taught the world new ways to dream!

Nhớ, vương vấn

Hi thế là đã qua hai ngày thực tập ở Đồng Tháp rồi. Kỷ niệm để lại rất nhiều, bao gồm 2 móng tay bị thương do va chạm vào thuyền hahaha. Sáng nay tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên là ui ui nhức mỏi quá!

Tui là một người rất quái đản, tui thích ai thì sẽ chỉ liếc liếc con mắt tìm hình bóng người ta, khi bị bắt găp thì lảng, lia ánh nhìn sang phía khác hahaha. Lần này cũng thế, tui tìm kiếm bóng hình Thầy, rồi khi Thầy nhìn tôi, định bảo tui điều gì thì tui hiên ngang đi qua không thèm nhìn Thầy nữa. Tui bị gì á. hahaha. Tui như vô tình, cố ý bóp chết ý niệm tình cảm nảy nở, dù chỉ là một mầm bé bé mới nhú, cố vươn ra khỏi sự bình sinh, như cố kìm sự gợn sóng dù chỉ lăn tăn một chút trên mặt hồ bình lặng trong tâm hồn vốn nên có, ồ mà ở nơi đáy tim đang cuồn cuộn những ánh nhìn của Thầy, bóng dáng, lời thầy nói với tui và cả hành động bông đùa của Thầy.

Thực ra ngay từ lúc biết tin, tui chỉ nghĩ, đây coi như là lần tiếp xúc gần Thầy nhất từ trước đến giờ, chỉ là kỷ niệm về người Thầy mà tui ấn tượng nhất về tri thức, kỹ năng giảng dạy, tính cách thì không biết đâu mà lần- thầy vui, nhí nhố, tưng tửng, hiểu, tâm lý, và đôi khi rất nghiêm túc, rất triết lý, bác học. Do vậy mà đôi lúc tui muốn ngỗ nghịch một chút để bông đùa với Thầy, để gần Thầy thêm một chút, đôi lúc lại thấy mình nhỏ bé, muốn đứng trước mặt Thầy phải nỗ lực, nỗ lực rất nhiều.

Buổi sáng ngày thứ nhất, lúc vội vã đứng trước trường, gặp Khoa- cậu em trong lớp, bạn ấy vui vẻ trả lời lời hỏi thăm của tui, khiến tui vui một chút sau khi hồi hồn vì phải gấp gáp, chạy đua với thời gian, và khốn khổ với sự đãng trí quên trước quên sau của mình. Sau đó là tui gặp Thầy, tui bỗng quậy, hỏi Thầy “MÌnh ngồi xe nào vậy Thầy”, Thầy đáp “Em ngồi xe nào sao Thầy biết được” hí, phải nói tui hết vui luôn. Thầy vốn thế mà, Thầy luôn dửng dưng với mọi thứ, chắc Thầy còn không biết tui là thành viên trong nhóm Thầy. Rồi, không sao, học là chính, không cười đùa vui vẻ được cũng không quan trọng.

Trong điểm tham quan đầu tiên, tôi chỉ tập trung học, chụp hình, thỏa thê cái ngông cuồng trong sự học của mình thôi. Có một đôi bạn gái thân- học giỏi nhất trong lớp tui nhờ chụp ảnh, tui vui vì rất thích chụp ảnh. Hai bạn đó hình như cũng có một chút quý tui. Lúc vào điện trong chùa, tui không cố tình, nhưng tui và Thầy hay đi gần nhau. Tui lúc ấy bước thật vội, cố tình đi trước, bước qua Thầy để không buộc mình phải hữu ý để ý đến Thầy- giống kiểu mặc kệ thế sự ta cứ học. rồi khi mọi người tụ tập cầu, tham quan chùa, tôi chỉ muốn chụp cảnh bao quát chùa- lúc đó tui lại gặp Thầy. Tui có một bức hình chụp cổng chùa có lẫn Thầy trong đó nhưng vì chụp bao quát nên Thầy bé tí ti hà.

Điểm dừng chân thứ hai là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê- nhân vật thực của tác phẩm “Người tình”. Lúc đó có một nhóm bạn gái nhờ tui chụp hình, tui vui vẻ chụp, lúc cố nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại trong sắc trời rực rỡ, chói chang, tui thấy khuôn mặt Thầy phản chiếu trên đó, tui nhớ, tui thấy Thầy nói- cứ chụp đi, như Thầy  sợ  làm phiền tui. Tui vừa chụp xong, Thầy bảo đứng vào với các bạn để Thầy chụp hihi Thầy đã chụp 2 bô, có tui trong đó- heehee để ít bữa nữa đòi hình, có cớ nói chuyện rồi. Sau đó, cả đoàn chúng tui đi dọc con kênh trở về xe, lúc đó tui đau bụng dữ dội- là đau dạ dày á. Tui thấy Thầy lia mắt nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn thẳng Thầy, tôi chỉ biết chút chút vậy thôi. lúc tôi tách khỏi đoàn, cũng đi qua đường nhưng là cách đi song song, vì bên tui đi có cây cầu xinh xinh, lúc tới gần xe, may là tui kịp nhớ biển số xe vì có 3 xe lận, lúc tui bước lên, tui thấy Thầy nhìn tôi. Lúc đó dù trong lòng vui, nhưng tui vẫn rất vô tư, trùng hợp thôi mà.

Lúc đi trên thuyền ba lá- sampan vì mải nhìn Thầy, nghĩ về Thầy nên tui không để ý cớ sự thuyền tui bị đụng. Hai móng tay bị xước, may mà hỗng đứt móng. Lúc đó tui đang nghỉ tay nhường mái chèo cho Trân- cô em chung lớp dễ thương. Uh, lúc chèo tui cũng buồn một chút vì tui thực ra muốn cản cành lá đụng trúng các bạn, nhưng không ngờ hành động níu cành càng tạo đà cho độ nảy, bật nhún của cành nó càng nhiều hơn thì sự va chạm chắc chắc nhiều hơn. Biết được điều này thì thế sự đã rồi. Tui có buồn một chút. Nhưng sau khi tip cho chị chèo xuồng- người lãnh hậu quả do hành động ngu ngốc mà học  đòi làm khôn của tui, thì tui có vui hơn một chút, tui chỉ trách mình sao để ít tiền trong túi quá nên tip không được nhiều.

Lúc trên ghe trở về, tui nhanh chân lên thuyền để được ngồi phần mũi thuyền- vị trí đắc đạo để ngắm mây trời mà không bị cản bởi mái che, và vô tình, hay cố ý hai tay nháy máy điêu luyện – chính là Thầy và Cô Chi Anh cũng muốn ngồi ở đấy. Lúc thấy Cô khó khăn di chuyển để chụp, tôi đã nhường chỗ ngồi của mình, mạo hiểm ngồi gần mũi thuyền hơn. May thay, ở đó có anh Dâng- lớp trưởng hiền hòa, thân thiện, vui tính, ngồi ở đó tui nói chuyện với ảnh nhiều hí hí, và lại thay Thầy lại ngồi lưng đối lưng với tôi. Lúc phát hiện ra, tui cố xích lại gần mũi thuyền hơn để Thầy được thoải mái, và để chúng tôi không đụng vào nhau. Nhưng là Thầy đụng tui trước, ngay lập tức tui né, một chốc lâu nữa tui nghịch nước, nghịch tóc, Thầy nhìn tui, tui biết, vì tui cũng trộm ngoảnh mặt cố nhìn một góc ánh mắt Thầy. Bỗng một lúc sau Thầy dựa lưng hẳn vào tui, hihi ấm rất ấm, tui cố tì hai tay, khom một chút để Thầy dựa. Tui bỗng lí lắc, bông đùa “Thầy dựa vào em sướng quá Thầy!”, Thầy không nói gì mà chỉ lắc lắc cái lưng như muốn bày tỏ “thoải mái cái lưng quá đi” hahahaah. Nhưng lúc đó thuyền sắp cập bến rồi, mặc kệ Thầy đang nói chuyện, tôi nhắc Thầy “Thầy ơi, em phải đi lên rồi”, mà Thầy hỗng phản ứng gì, tui phải nhắc lại lần nữa “ổng mới buông tha cho tui” haha, lúc Thầy lên bờ rồi, tui vẫn chật vật cố đứng lên, Thầy dặn tôi cẩn thận, tôi không còn nhớ rõ Thầy nói gì, hình như là Thầy bảo ” phải cẩn thận nhen cô gái này”. Lúc lên bờ, tui và Thầy có đáp hững hờ với nhau 1, 2 câu, rồi tui thấy tiệm thuốc tây, tui vội tạt ngang qua mua, vì trước đó máu đã rỉ ở kẻ móng tay , mà tôi chỉ lấy mảnh khăn nhỏ che lại. Tôi và Thầy từ đó hết song hành với nhau.

Ngày thứ hai, tôi đã hết vô tư rồi. Tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thầy, muốn nhìn Thầy nhiều hơn. Và trong chốn 50ha rộng lớn, tui và Thầy không còn vô tình gặp nhau nữa. Tôi đã biết mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Cả hành động của Thầy cũng chỉ cố gắng gắn kết quan hệ giữa Thầy hướng dẫn và sinh viên gần gũi, vui vẻ với nhau hơn thôi. Chấm hết. Chỉ là mộng tưởng và góc nhìn, suy nghĩ của riêng mình tôi thôi. Tôi thương mến đơn phương một người.

Lúc mua quà lưu niệm, thấy Thầy ngang qua tui bỗng muốn quậy lần nữa, hỏi Thầy, như mọi khi Thầy vẫn dửng dưng.

Ba Má tui cũng là người đưa đò, Thầy cũng vậy, với lớp lớp bao nhiêu học sinh, sinh viên gặp gỡ, tiếp xúc tạo ra kỷ niệm dù vui, sâu đậm lúc đó thì cũng chỉ là dĩ vãng, chỉ là phút chốc ngắn ngũi rồi sẽ là sự lãng quên mai sau thế chỗ cho cảm giác ngọt ngào vào giây phút lúc  này, của ngày hôm qua, hôm kia, của quá khứ mông lung, mờ ảo, phải để ý kỹ mới thấy, còn nếu chỉ là sự dửng dưng như có, như không thì bạn biết đấy, cũng chỉ như một cơn gió mát, một con nắng nhẹ, hay rực rỡ trưa trật thì cũng chẳng đáng để ý đâu. Chẳng một ai để ý, còn nhớ tới đâu.

Vậy nên, tui sẽ lặng lẽ để cảm giác nhơ nhớ này bình yên, lặng lẽ phai phôi đi hay là sâu đậm mãnh liệt hơn thì cũng mặc kệ. Tui thấy tui chỉ là một kẻ nửa vời, khi giao tiếp hỗng nói hết ý, thì cơ hội đến, tôi cũng chỉ biết đứng im mà nhìn thôi.

Thôi, học hành vẫn là chính Dung à, tâm xáo trộn, tâm không giữ được sự ung dung tự tại rất là nguy hiểm. Học là chính, mọi sự tùy duyên. Sau này lúc tốt nghiệp tôi sẽ xin chụp chung với Thầy, và có thể tôi sẽ to gan tày trời bày tỏ điều gì đó. Tốt thôi, bây giờ thì hãy cố gắng cho tới lúc ấy nào!

 

Bài hát hay – Τόσα Καλοκαίρια

Πέρασες τόσες βροχές για να `ρθεις σε `μενα
φέρνοντας χούφτες με φως να νιφτώ
Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα
μεσ’ τη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ.

Τόσα καλοκαίρια
μου `χαν φύγει από τα χέρια
τόσα καλοκαίρια που δε σ’ αγαπούσα
ρώταγα τι φταίει
για το στόμα μου που καίει
τώρα ξέρω πως τα χείλια σου ζητούσα.

Άπλωσες τα χέρια
και γυρνούν τα καλοκαίρια
και με φέρνουν να βρεθώ κοντά σου
σε θέλω, σε θέλω, σ’ αγαπώ

Toàn bài mình chỉ hiểu duy nhất câu cuối cùng

Σε αγαπώ = I love you (Σ=σ) =

Τόσα Καλοκαίρια = many summers
κάθε μέρα = everyday
τα χέρια = my hand

-=>

It actually it’s “Σε αγαπω”, “Αγαπω” which means “I love” and “σε” which means “you”.

We use the apostrophe when certain vowels such as α and ε find themselves side by side, this also corresponds to the pronunciation of the words as you would never use α and ε together, thus making the phrase in question sounding like “Σαγαπω” instead of “Σε αγαπω”

level 1

The “I” is omitted. If you say it just like in English, using all three words (Εγώ σε αγαπώ), you say it just to stress that you are the one the who loves him/her, not another one. With the ‘ apostrophe you spare one syllable so it is simpler, faster and more direct than the full “Εγώ σε αγαπώ”. So, “Σ’αγαπώ = I love you”, “Μ’αγαπάς = You love me”, but in the third person it cannot take a ‘ for the reason DrPersuader explained (no available vowels against each other to be sliced) : “Τον αγαπώ = I love him”. But in all cases you use just two words, the pronoun that defines the peson is only necessary when you make it clear that (against competing lovers) you are the one who loves him/her not the other(s).

Mỗi ngày một chút (Greek 1)

συγγνώμη, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο σε αυτό το ράφι εκεί.

ποιο βιβλίο θα θέλατε;
αυτό σχετικά με τα αυτοκίνητα.
Μία στιγμή παρακαλώ. αυτό?
ναι, αυτό είναι.
Ορίστε.