Không biết nữa

Nãy giờ nước mắt cứ chảy hoài, tôi không biết tại sao nữa.

Tôi chỉ nhớ lại hình ảnh lúc nãy   Thầy ăn vội ổ bánh mì, nghĩ vậy nước mắt tôi cứ chảy hoài, không hiểu nữa. CŨng đâu phải là tôi  chưa từng vội vội vàng vàng lủm vài miếng như vậy đâu, chỉ  là bình thường thôi mà, có gì thảm thương đâu. Tôi không lý giải được. H nước mắt đã ráo hẳn rồi, nghĩ lại thấy có gì đâu nào. Bản thân mình dễ mủi lòng những chuyện vặt vảnh quá, rồi vịn vào đó mà nói là thương, là thương mến, thương trong lòng, đặt để người ta trong lòng. KHông phải đâu, tui tốt bụng mà, tôi làm to tát sự việc thôi, nhưng nếu là chị Kim Oanh ngấu nghiến ổ bánh mì, thì tôi sẽ hỏi han, chia sẻ vài địa chỉ quán ăn ngon là cùng. Còn với người đó, tự dưng tôi khóc. CHỉ có một kết luận duy nhất thôi, tôi vô duyên quá. CHỉ là cảm xúc nhất thời thôi ha. Thôi xong, đã phân tích, giải quyết xong. Quên đi thôi, không nên dừng lại ở chi tiết này quá lâu. Next!!!!!

Leave a comment